Từ Mặc Cảm Đến Thần Cảm

Hãy Làm Ơn Cho Bản Thân… Tha Thứ
July 13, 2013
Giới Thiệu Hội Thánh Lời Ân Sủng
July 13, 2013

Từ Mặc Cảm Đến Thần Cảm

mac cam

Tôi sinh ra trong một vùng quê thuộc ngoại thành Hà Nội. Bố mẹ tôi là công nhân. Tôi là con thứ hai. Trong gia đình còn có một anh và một em trai. Chúng tôi đã sống trong thời kỳ bao cấp và chuyển đổi của nền kinh tế Việt Nam. Tôi đã trải qua thời niên thiếu mà không nhận được tình yêu của bố mẹ, không nhận được sự công bằng giữa các anh em, trong lòng luôn luôn lo lắng, bất an.
Sống trong gia đình, giữa những người thân mình mà nhiều lúc tôi nghĩ không biết tôi có phải là con của bố mẹ hay không. Hàng năm, mỗi khi đến đêm 30 và rạng sáng mùng 1 Tết, theo phong tục, toàn bộ gia đình tôi thường quây quần đón giao thừa cùng nhau. Nhưng thường chỉ có bố mẹ, anh trai và em tôi tập trung đón giao thừa, còn tôi thì nằm ở trên gác một mình nghe tiếng pháo nổ đêm giao thừa, lòng cô đơn buồn bã.
Tôi là một người yếu đuối, nhút nhát, và không tự tin vào chính bản thân mình. Ngày còn đi học, tôi luôn có ước mơ muốn học lên thật cao và muốn làm một việc gì có ích cho xã hội. Dầu tôi đã từng đi thi học sinh giỏi của huyện nhưng mỗi khi vào những kỳ kiểm tra quan trọng thì tôi lại không đủ tự tin để vượt qua những kỳ thi đó, nên trong tôi luôn suy nghĩ mình không làm được việc gì cả. Đối với bạn bè, tôi luôn giúp đỡ với một tấm lòng chân thành nhiệt tình, nhưng khi tôi cần sự giúp đỡ của họ thì ai cũng ngoảnh mặt làm ngơ. Tôi cũng là người cậy vào sự khôn ngoan và tài năng của bản thân. Tôi được nhiều người cho là giỏi, là khéo và chính điều đó góp phần làm cho tôi ngã gục vì kiêu ngạo. Khi tôi học trung học, tôi không vượt qua nổi trung học.
Tôi bước vào đời với một hành trang không có gì trong tay. Trong lòng có một hoài bão lớn muốn làm người có ích cho xã hội nhưng thực tế là người thất bại, đầy sự tự ti, mặc cảm của đời. Chỉ còn chình bản thân mình khích lệ chính bản thân mình rằng: “Đừng tự xỉ vả bản thân, vì mình đã cố gắng hết sức rồi.” Và tôi cứ thế mang một mớ hành trang vào đời.
Có những câu nói của người xưa luôn đi theo tôi là:
“Cuộc đời là biển cả, ai không bơi sẽ chìm.”
“Bước chân mỏi mòn vạn dặm về đâu.”
“Tức giận là cơn lốc xoá sạch sự khôn ngoan.”
Tôi đọc rất nhiều sách và đánh cờ để sửa bản thân mình. Rồi có một biến cố xảy ra cho đời sống tôi làm cho tôi chao đảo giữa biển đời mênh mông. Tôi biết rằng tôi bị rất nhiều bệnh: run tay, đau nửa đầu, vô sinh. Tôi cố gắng đi hết Đông Y đến Tây Y nhưng bệnh không thấy thuyên giảm. Tôi cũng tập Yoga, nhưng lúc bệnh tái phát tôi cảm thấy bất lực trước cuộc sống, và thấy cuộc đời của mình đầy bất hạnh. Khi ấy, tôi chỉ biết ngửa mặt lên trời than rằng: “Thật sự có Đức Chúa Trời hay không mà tôi khổ thế này!”
Trong thời điểm ấy, tôi quyết định đi buôn để cuộc đời mình không còn bị cho là không làm được việc gì. Nhưng thực sự buôn bán là một gánh nặng cho tôi. Khi tôi tập tành vào lĩnh vực đó, tôi bị thất bại, bị bạn bè lợi dụng mất hết tiền. Nhưng tôi là người vẫn tự tin vào mình và tự an ủi chính bản thân: “Mình rõ làm được, không có việc gì là không làm được.” Rồi tôi lên Hà Nội học nghề sửa chữa và tiếp tục buôn bán. Tôi lại phải bắt đầu từ con số không. Thật là mệt mỏi khi cả ngày phải làm việc từ 7h30 sáng đến 8h30 tối. Ngày nào cũng như ngày nào mà bệnh vẫn ở trong tôi.
Từ sâu thẳm trong lòng tôi, dầu tôi chưa biết Chúa nhưng tôi thích nghe người ta nói về những việc có liên quan đến Chúa và những người ở trong Chúa. Tôi nghe về Chúa Giê-su là Đức Chúa Trời. Nhưng tôi không tin. Tôi luôn suy nghĩ không có thần thánh nào cả và trước khi tôi tin Đức Chúa Trời thì tôi đã gặp Chúa 4 lần.
Lần thứ nhất, có người mời tôi đi dự một buổi nhóm ngợi khen thờ phượng. Khi nghe mọi người hát ngợi khen thờ phượng Chúa, tự dưng trong lòng tôi đầy xúc động và nước mắt tôi trào ra tự bao giờ. Tôi tự hỏi mình làm sao vậy? Chuyện gì đã xảy ra với mình thế này? Tối hôm đó, tôi đang ngủ trong phòng, tự nhiên căn phóng sáng rực và tôi thấy Chúa Giê-su đứng đó đưa tay mời gọi tôi đến với Ngài. Tôi chỉ nhìn Chúa Giê-su được một lúc thì Ngài biến mất. Tôi tỉnh dậy và tự hỏi: “Tôi không phải là con cái Chúa, sao Chúa hiện ra với tôi?” và tôi nghĩ: “Chắc ban ngày mình nghe nhiều quá nên tối về chiêm bao thấy vậy.”
Lần thứ hai, vào một thời điểm rất khó khăn, tôi cảm thấy mình bất lực, không thể làm được gì cả. Chỉ thấy cô đơn và trống vắng. Một đêm nọ, khi tôi đang ngủ trong phòng thì tôi lại thấy Chúa Giê-su đứng dưới chân và đưa tay ra mời gọi tôi, kéo tôi về với Ngài. Lúc đó tuy tôi đang ngủ nhưng tâm linh tôi vẫn thức. Tôi thấy mình ngồi dậy và hướng về Chúa Giê-su, một lúc sau thì Chúa biến mất. Tôi thức dậy, lòng đầy bối rối. Tôi tự hỏi chính mình rằng: “Thật sự có Đức Chúa Trời hay không? Nếu có, xin Ngài hãy tác thành cho tôi với Thanh nên duyên vợ chồng.”
Lần thứ ba, khi một Cơ Đốc Nhân bảo với tôi rằng: “Đặt tay trên kẻ bệnh, kẻ bệnh sẽ được lành.” Tôi không tin và bảo rằng: “Nếu được hãy đặt tay trên tôi.” Khi người anh em đó đặt tay trên tôi thì tôi thấy có một khải tượng: Tôi quỳ dưới chân Chúa Giê-su, xung quanh tôi là băng giá bao phủ. Ánh hào quang từ thân Chúa Giê-su đổ xuống trên tôi nhưng không phá vỡ được lớp băng giá đó. Lúc đó tôi vẫn còn thức.
Lần thứ tư, vào một đêm cuối năm, tôi cùng Thanh ngồi trò chuyện với nhau về khải tượng của chúng tôi về Đức Chúa Trời. Khi chúng tôi còn đang nói thì tôi lại thấy khải tượng tôi quỳ dưới chân Chúa và xung quanh tôi là lớp băng giá bao phủ nhưng lần này có cái gì đó thúc giục trong tôi. Trong khải tượng, tôi thấy những ngôi sao trong tôi bắn ra phá vỡ lớp băng giá bao quanh và ánh hào quang màu vàng của thân hình Chúa tuôn đổ trên tôi. Một lúc sau tôi lại thấy mình giơ hai tay lên trời và cầu nguyện tiếng lạ. Sau đó, Thanh mới hướng dẫn tôi mời Chúa Giê-su làm Chúa, làm chủ đời sống tôi. Lúc đó tôi nhìn thấy các ánh hào quang trên thiên đàng với đủ màu: vàng, đỏ, trắng, tím, xanh… tuôn đổ xung quanh khu vực đó không ngừng và tôi lại nhìn thấy Chúa Giê-su luôn mỉm cười với tôi, ánh mắt nhân hậu của Ngài luôn dõi theo tôi. Và tôi thấy thiên đàng, thấy Chúa Giê-su ở trên đó và thấy các thiên sứ có cánh bay xung quanh Chúa Giê-su.

Sự Tăng Trưởng Từ Bên Trong

su tang truong thuoc linh- muagat

Tôi tin Đức Chúa Trời là Đấng có thật và đặt tất cả lòng tin của tôi vào Đức Chúa Trời.
Trước khi tôi chưa có Chúa, tâm trí tôi luôn luôn suy nghĩ tôi là người thất bại. Tôi luôn tự ti mặc cảm, sống cô đơn khép kín, và luôn có suy nghĩ chấp nhận mọi sự và cũng dám làm mọi sự. Tôi cũng là người hay lo lắng sợ hãi. Nhiều người xung quanh khi gặp tôi thì rất sợ tôi. Nhưng sau khi tin Chúa và cho đến bây giơ,ø con người tôi đổi mới rất nhiều. Một sự biến chuyển lạ lùng như là chuyển hẳn từ thái cực này sang thái cực kia. Tôi không còn tự ti mặc cảm với chính mình nữa. Tôi không còn suy nghĩ tôi là người thất bại nữa. Tôi luôn suy nghĩ tôi làm được mọi sự là nhờ Đấng Christ ban sức mạnh cho tôi. Tôi cũng không còn sự cay đắng trong lòng khi bị ai đó làm tổn thương. Ngày trước tôi là con người luôn luôn lo lắng. Nhưng mà bây giờ tôi luôn được bình an và an nghỉ trong Chúa.
Có những lúc tôi cũng trở lại bản chất của con người cũ nhưng tình yêu của Chúa bao phủ tôi. Mỗi khi lo lắng hay tự ti đến, tôi “Nhân danh Chúa Giê-su mà đuổi nó đi.” Và nó liền rời khỏi. Tôi thật lấy làm vui thoả trong Ngài.

Đức Chúa Trời Đánh Dấu Trong Đời Sống Tôi

chua danh dau cuoc doi

Khi tôi tin Chúa Giê-su, trong tâm tôi, tôi luôn luôn tin tưởng Chúa. Ngài là Đấng yêu thương, giúp đỡ, chở che tôi, và tôi đặt lòng tin hoàn toàn nơi Ngài.
Khi tôi chuẩn bị đám cưới, tôi không có tiền. Bố mẹ tôi ra cho tôi một điều kiện: Nếu tôi chịu thờ cúng ông bà tổ tiên thì bố mẹ tôi sẽ làm đám cưới cho vợ chồng tôi, và sẽ chu cấp tiền để cuộc sống sau này của chúng tôi không bị khó khăn. Tôi kiên quyết nói với bố rằng: Con tin Chúa, con không thờ cúng được. Và bố tôi nói: Nếu thế thì con tự làm đám cưới đi, bố mẹ sẽ không làm cho con. Lúc đó tôi nghĩ thà vợ chồng tôi không làm đám cưới, thà chấp nhận hai bàn tay trắng chứ tôi không chịu thờ cúng. Lòng tôi tin chắc Danh Chúa sẽ được vinh hiển qua đám cưới của chúng tôi.
Khi ấy, Lời Chúa đến với tôi trong Rôma 1:16: “Thật vậy, tôi không hổ thẹn về Phúc Âm vì đây là quyền năng của Đức Chúa Trời để cứu mọi người tin, trước là người Do Thái và sau là người Hy Lạp.” Và tôi công bố lời đó. Chính Đức Chúa Trời đã làm đám cưới cho tôi. Ngài đã dùng tôi tớ Chúa ở bên Mỹ để làm đám cưới cho chúng tôi, và đám cưới của tôi thật là phước hạnh. Tôi tin cậy nơi sự thành tín của Ngài.
Sau đám cưới, chúng tôi còn dư 17 triệu. Chúng tôi đi mua đất. Lúc đó tôi nghĩ rất là đơn sơ: Nếu theo ý muốn của Chúa thì Ngài sẽ đáp lời. Chúng tôi phải sống 3 đến 4 tháng bằng đức tin, tin tưởng vào lời Chúa hoàn toàn. Có những lúc Chúa nuôi chúng tôi từng ngày một, chỉ chu cấp tiền và thức ăn đủ dùng mỗi ngày. Chúng tôi phải kiên nhẫn, tin tưởng và chờ đợi lời hứa của Chúa được ứng nghiệm. Chúng tôi tập thoả lòng trong mọi sự khó khăn, có thể mất hết tiền và cũng không có chỗ ở. Khi ấy có một con cái Chúa đến hỏi tôi: “Nếu cháu theo ý muốn Chúa sao không thấy Chúa trả lời?” Tôi đáp rằng: “Việc cháu, cháu đã làm xong, còn việc trả lời là của Chúa.” Khi tôi đáp lời như thế, tôi biết tôi đã làm đẹp lòng Chúa và Đức Chúa Trời đã cho tôi đủ tiền để mua đất.
Sau khi tôi mua đất ở khu vực đó, mỗi ngày tôi bị mọi người chửi bới, mắng nhiếc. Lỗi không ở do tôi nhưng tôi cứ nhịn nhục mà cầu nguyện cho họ. Chính hội thánh mà tôi đang sinh hoạt cũng nói xấu tôi đủ điều, vu cho tôi những việc mà tôi không làm, những điều mà tôi không nói. Hội thánh còn định dứt phép thông công với tôi nữa. Quả thật khi ấy tôi không muốn gặp bất kì ai trong hội thánh. Trong thời điểm đó chúng tôi lại không có công ăn việc làm. Tôi chỉ biết cầu nguyện và cầu nguyện thật nhiều với Chúa. Thật sự tôi bị tổn thương rất lớn.
Khi tôi cầu nguyện, Chúa bảo tôi hãy cứ ở lại hội thánh, đừng đi ra khỏi hội thánh, thì Ngài sẽ sử dụng tôi. Và tôi đã quyết định ở lại với hội thánh. Đức Chúa Trời làm việc trên những người lãnh đạo. Họ nhận ra rằng tôi không phải là người như họ nghĩ. Trong thời gian đó Chúa cũng chữa lành thân thể bệnh tật của tôi. Tôi được Chúa chữa lành hoàn toàn, chúng tôi có con. Khi con tôi ra đời, tôi vừa chăm sóc con vừa học tập, nghiên cứu Lời Chúa. Những người hàng xóm ngày xưa nói xấu, nói hành chúng tôi thì bây giờ họ đã thay đổi thái độ. Họ yêu thương chúng tôi và bằng lòng tiếp nhận Chúa. Thật đóù là điều quá phước hạnh cho cuộc đời tôi.

Sự Thử Nghiệm Của Đức Chúa Trời

trai nghiem tuyet voi voi chua

Tận đáy lòng tôi, tôi luôn luôn muốn làm đẹp lòng Chúa, luôn luôn muốn bước đi trong ý muốn của Chúa và muốn dâng vinh hiển cho Chúa trong mọi sự. Dầu ăn, dầu nói, dầu làm việc chi, tôi cũng muốn Chúa được vinh hiển qua đời sống của tôi.
Tôi thấy Chúa thật gần gũi với tôi, vì Chúa luôn luôn ở cùng tôi và trò chuyện với tôi. Khi tôi cầu nguyện, Chúa nói với tôi qua tâm linh, qua Kinh Thánh, qua sự thúc giục bên trong. Nhiều lần tôi đã nghe được tiếng phán trực tiếp của Ngài. Khi tôi làm sai ý muốn của Chúa, Ngài cáo trách tôi qua các bài giảng, qua Kinh Thánh, qua tấm lòng, hay trong lúc cầu nguyện. Tôi là người nghe tiếng Chúa và vâng theo tiếng Ngài. Tôi có đời sống cầu nguyện và suy ngẫm lời Chúa. Tôi học các phương pháp ở trường Mùa Gặt và tôi có một số sách khác để nghiên cứu Lời Đức Chúa Trời. Tôi có thể nhận được những lời Rhema và tôi có thể biến lời Logos thành lời Rhema. Đó là do Chúa đã dạy tôi.

Sự Trưởng Thành Trong Chức Vụ

su truong thanh thuoc linh

Trong thời gian tôi được giao các công việc khác nhau như giảng dạy, hướng dẫn ngợi khen thờ phượng, thành lập ban thanh niên đi chăm sóc gây dựng, hướng dẫn tổ tế bào, tôi cũng gặp rất nhiều khó khăn. Tôi muốn kể về chăm sóc thanh niên, đây là khó khăn lớn nhất của tôi. Tôi đã chăm sóc các bạn thanh niên ở quê tôi trong vòng 16 tháng, tinh thần của các bạn thật sự không tốt, đi nhóm lúc nhiều lúc ít. Nhiều lúc tôi đến phóng nhóm chỉ có một mình mà nhà tôi lại ở rất xa. Thật sự nhiều khi tôi không muốn đi nhưng nghĩ đến các bạn thanh niên bơ vơ không ai chăm sóc thì tôi lại thương và lại đi. Tôi tự nhủ: Nếu chỉ còn một người đến nhóm thì mình cũng sẽ chăm sóc hết lòng.
Hiện tại khi tôi ra đi mở mang hội thánh của Chúa, tôi biết rằng Chúa đang đào tạo và huấn luyện các kỹ năng mà tôi đã được học ở trường Mùa Gặt. Tôi đang thực hiện công tác của một người chăn bầy. Tôi tập trung vào nguyên cứu các cách giảng dạy, cách để truyền đạt ngôn ngữ và các kỹ năng mục vụ. Sau đó tôi thực hành những gì tôi đã được học, áp dụng những bài học vào thực tế nơi công trường mà tôi đang hầu việc Chúa.
Trong khi bước đi với Chúa, tôi thấy nhiều người bệnh được chữa lành, nhiều người bị quỷ ám được giải cứu và cũng kinh nghiệm được sự dẫn dắt của Chúa. Nhiều lần khi tôi đang giảng thì Chúa cũng dạy tôi qua những ý tưởng Chúa ban tức thì. Cảm ơn Chúa!

Lời chứng của VTH

Theo mùa gặt – muagat.org